Visiting homeless people at Lam Quang pagoda

Visiting homeless people at Lam Quang pagoda.
Tình cờ qua FB mình đọc được thông tin về ngôi chùa Lâm Quang ở Quận 8 , Sài Gòn nơi cưu mang gần 200 cụ già neo đơn không nơi nương tựa mình thấy xót xa quá nên quyết định đến tận nơi để thăm hỏi.
Đường đi cũng không khó mấy, tiện nhất là qua cầu Chà Và đến quận 8 rồi quẹo xuống đường Bến Bình Đông, các bạn bỏ qua số 301 phường 13 mà hãy đi tiếp qua một cây cầu nhỏ thì sẽ có số 301 / 117H 70 của phường 14. Đến nơi thì nghe sư cô bảo rằng những thông tin anh chị đọc trên mạng đã cũ từ mấy năm trước, hiện tại tổng số các cụ già đang ở đây là 160 cộng với 8 em bé bị bỏ rơi, số điện thoại cũng đã thay đổi vì vậy các anh chị nếu có điều kiện thì đến thăm trực tiếp.
Sau khi đi thăm một vòng 4 dãy nhà và trò chuyện với một vài cụ còn tỉnh táo thì tôi và cô bạn không cầm được nước mắt, quá nhiều số phận với những tình cảnh đau lòng nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy an lành dưới bàn tay nâng đỡ của lòng từ bi.
Tôi không dám đưa những hình ảnh đáng thương chỉ chọn một tấm của một cụ bà mình mẩn nhất ngồi vẽ miệt mài những bức tranh hình gốc cây già bị cưa mất ngọn.
Hỏi: tại sao tranh của bác chỉ toàn là những gốc cây những lại có hoa và bướm?
Trả lời: đời tôi coi như đã xong như cái cây bị chặt mất ngọn nhưng có hoa là niềm hy vọng của tôi và những cánh bướm là những người đã cưu mang tôi và các cô chú ghé thăm chuyện trò.
Bác vẽ cho riêng mình những bức giống nhau nhưng lại dắt chúng tôi đi xem những bức tranh khác vẽ tặng những bà già bên cạnh với những bông hoa sen, cẩm chướng và không có cái cây bị chặt ngọn.
Trong 160 cụ già thì có nhiều người gốc Hoa, có bà cụ chỉ biết nói tiếng Tiều không nói được tiếng Việt, còn lại là những người tứ xứ, tôi ngồi xuống cạnh giường một bà cụ, bà nắm lấy tay tôi hỏi quê quán nơi đâu?
Trả lời: dạ Hội An!
Bà khóc rồi nói: quê tôi Điện Bàn, hồi tản cư gia đình tôi vào sống ở Hội An, tôi buôn bán ở chợ Hội An rồi nghèo khó quá dắt díu nhau vào Đồng Nai…..bây giờ thèm cao lầu và mì quảng quá cậu!
Tôi hứa: chuyện đó con làm được, con hay mang cao lầu vô cho mấy đứa Sài Gòn ăn, hôm nào con mang qua.
Rồi bà cụ đi gọi một bà khác rồi níu tay mọi người lại với nhau: bà này gốc Đà Nẵng nè.
Tôi hỏi: sao bác lại lưu lạc đến đây?
Trả lời: ông nhà tui là lính dù nhưng chết trận, tôi có duy nhất một đứa con trai gửi nó đi vượt biển thì mất tích, đời tôi đến đó chấm hết.
Còn rất nhiều câu chuyện đau lòng khác nhưng nếu các bạn có thời gian và quan tâm đến các cụ xin đến trực tiếp, điều họ cần là có người trò chuyện và chia sẻ, một cái nắm tay cũng đủ đầy, có người mang gạo đến và cũng có người đến nấu ăn tắm rửa giúp cho các cụ bại liệt như tôi đã nhìn thấy chiều nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *