Đêm trên cành ca cao – Phần 4

30 ngày nữa trôi qua. Mọi chuyện khuất lấp được phơi bày ra ánh sáng. Ba Mía vốn là bạn cùng làm ăn với bà Loan thời con gái. Họ thường cùng đi buôn cà phê, chơi thân với nhau. Loan lấy chồng, lại lấy được một người chồng giàu có tiệm vàng, có xưởng thu mua chế biến cà phê. Ngược lại, Ba Mía lấy phải một tên côn đồ không nghề ngỗng lại say sưa thâu đêm suốt sáng, còn đánh đập vợ mỗi lần về tới nhà. Ba Mía thường than thân trách phận rồi sinh lòng ghen tị với bạn gái của mình. May sao chồng Ba Mía mắc bệnh ung thư gan qua đời. Chị ta mừng rơn vì trút được nợ đời và bắt đầu trở lại làm thân với gia đình bà Loan. Dần dần Ba Mía chiếm được tình cảm của ông Hào. Hai người lén lút quan hệ với nhau được 2 năm thì bà Loan phát hiện. Bà Loan buộc chồng phải cắt đứt quan hệ với Ba Mía. Ông Hào chấp nhận. Ông quyết định chia tay và cấp cho Ba Mía một số tiền để chị ta đi xa. Nào ngờ lòng ganh tỵ và tham lam đã che mờ lương tâm Ba Mía. Đảm được chị gái bầy mưu tính kế (hắn vốn là một tên cướp có tiền án, tiền sự) lẻn vào nhà bà Loan từ lúc trời còn sáng, đợi đến khuya hắn mới mở két sắt hốt hết vàng vòng, tiền bạc. Bất ngờ, đèn bật sáng, bà Loan phát giác hô hoán lên, giật rơi chiếc khăn bịt mặt tên trộm. Bà đang sững sờ khi nhận ra Đảm thì hắn rút dao ra lao tới đâm bà liên tiếp mấy nhát vào bụng. Phước và Lộc ngủ ở phòng bên nghe mẹ kêu cứu liền chạy sang. Hai chị em hãi hùng nhìn thấy mẹ đang nằm trên vũng máu. Đảm lại lao tới tấn công Phước. Phước đẩy em trai xuống cầu thang, lấy thân mình che cho em nên cô bị Đảm đâm trúng ngay ngực. Lộc chạy xuống nhà dưới định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng Đảm đã rượt theo và tiếp tục đâm.
Thiện bước vào nhà trước ánh mắt kinh ngạc của ông Hào: “Con… con không phải đang ở trường Nanyang sao?” – “Tôi không đi đâu cả từ sau cái chết của mẹ và hai em tôi. Tôi ở lại để tìm cho ra kẻ sát nhân”. Ông hào suy sụp tinh thần hoàn toàn từ lúc ở đồn công an về. Ông lắp bắp nói không thành tiếng: “Con… con đã biết mọi chuyện…?”. Thiện gằn giọng, cặp mắt long lên: “Phải! Tôi đã biết kẻ giết mẹ và hai em tôi là ai. Chính là ông! Tôi nguyền rủa ông, tôi căm thù ông…!”. Thiện chộp lấy cổ áo ông Hào liên tiếp giật mạnh và đẩy ông ngã dúi vào góc tường.
Thúy Anh – Kiến thức Ngày nay – Số 646 – Năm 2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *